Thêm động cơ như Lexus đời mới

Thứ Hai, 14/01/2008, 02:04 (GMT+7)

TT - Trong chuyến sang VN, giáo sư Shozo Hibino đã có buổi nói chuyện với hơn 150 cán bộ của tỉnh Long An.

Câu chuyện về tư duy đột phá là một thông điệp được ông gửi tới những nhà lãnh đạo địa phương: hãy làm cho địa phương mình trở thành một tỉnh (thành phố) toàn cầu.

Năm 1983, tôi sang Trung Quốc tư vấn. Lúc đó, chính quyền muốn phát triển Bắc Kinh, tôi nghĩ họ xây dựng thành phố theo mô hình hoàn toàn mới, kết hợp cả công nghiệp và nông nghiệp. Viện Nghiên cứu khoa học Trung Quốc nghiên cứu đề xuất đó, nhưng rồi họ thấy mô hình Mỹ hay nên chọn lối phát triển đô thị kiểu Mỹ. Họ xây dựng thành phố, các khu dân cư cách xa và nối liền bằng đường cao tốc. Hậu quả khiến Bắc Kinh ngày nay giống như một Tokyo của Nhật. Tình trạng ô nhiễm môi trường, kẹt xe gay gắt… ở Tokyo đã chuyển nguyên vẹn sang Bắc Kinh.

Hãy bắt đầu từ tương lai nhìn lại

Nếu Long An cũng làm y hệt vậy, mười năm sau sẽ kẹt xe, không khí ô nhiễm và không còn là nơi cư trú lý tưởng nữa. Ít ra, hãy thử đặt một câu hỏi rằng Long An có thể thành cái gì của tương lai năm 2020: nó có thể là chỗ cung cấp cà chua, thực phẩm hay cung cấp chỗ ngủ cho những vùng lân cận chăng? Từ những câu hỏi đó, chúng ta sẽ tìm ra được giá trị căn bản mà Long An cần hướng tới.

Hãy bắt đầu từ tương lai Long An nhìn lại. Chúng ta cần tỉnh Long An ngày mai như thế nào, dân chúng nơi khác sẽ đổ dồn về tỉnh Long An như thế nào? Long An không giống TP.HCM, không giống Tokyo, Bắc Kinh… Khi nghĩ như vậy, ta sẽ thấy cần một máy suy nghĩ mới: máy suy nghĩ kiểu hỗn hợp. Hãy nghĩ đến toa xe lửa 300km/giờ của Nhật: tất cả cùng kéo, đẩy và chạy tới phía trước. Hiện các bạn chính là đầu máy và người dân là những toa xe người. Để Long An trở thành tỉnh mạnh, mỗi người dân phải được gắn động cơ để cùng tăng tốc như một đoàn tàu hiện đại. Phải làm sao cho mọi người có năng lực suy nghĩ, khát khao, và mục đích của công việc quản lý hành chính phải làm cho được việc đó.

Và xin nhớ hiện nay các bạn mới có một cái máy suy nghĩ trong đầu, nó là chiếc Honda hay chiếc xe hơi đời cũ. Còn với chiếc Lexus đời mới nhất, người ta đã gắn tới hai động cơ, một động cơ xăng và một động cơ điện. Các bạn hãy gắn thêm một động cơ để lôi kéo tỉnh nhà lên. Nhưng chúng ta sẽ không thành công nếu không có một ngọn lửa trong lòng.

Thật ra "động cơ” suy nghĩ không thấy được bằng mắt, chỉ có thể thấy được các giải pháp. Tôi sống ở Tokyo, có rất nhiều du khách tới tham quan thành phố. Những người khách tham quan thường nhìn bằng con mắt thường. Tôi thường nói với họ tới đây đừng xem bằng con mắt thường, mà hãy xem người dân Tokyo đã kết tinh suy nghĩ như thế nào để tạo ra một thành phố như thế. Ý tôi muốn nhắn với người đi xem là hãy xem cái phần mềm, xem cái không thấy được chứ không phải cái bề nổi.

Sử dụng cái đầu để câu cá

Đứng từ tương lai nhìn về, tôi thấy Long An là một tỉnh nông nghiệp, chúng ta phải làm gì để đi từ tương lai của Long An, làm theo cách Long An… mà có thể tiến lên thành một tỉnh toàn cầu, không để bị TP.HCM "nuốt chửng" trong vài chục năm nữa. Hãy vẽ ra một hình ảnh mình mơ ước rồi ngó về thực tại xem sao.

Vấn đề kế tiếp là phải xem có bao nhiêu phần trăm công việc tương lai Long An cùng nằm trên đường thẳng, và bao nhiêu phần trăm không còn nằm trên đường thẳng với hiện tại và quá khứ? Chắc chắn rằng trong tương lai chung của VN, 70-80% tương lai Long An không cùng nằm trên đường thẳng với quá khứ và hiện tại.

Khi nghĩ về sự phát triển của tỉnh nhà, hãy nghĩ ra hình ảnh tương lai của Long An chứ không phải của bất kỳ một nơi nào khác. Tôi thấy chúng ta dễ nghĩ rằng Mỹ làm như vậy, Nga làm như vậy, Ấn Độ hay Trung Quốc làm như vậy thì chúng ta cũng cứ như vậy mà làm. Tôi xin gửi thông điệp là chúng ta tuyệt đối không bắt chước, nếu chúng ta muốn làm gì cho Long An mà lấy từ một mô hình của Pháp, Nga, Mỹ, Nhật… sang tham khảo thì quá nguy hiểm. Nhật có 39.000 người tự tử hằng năm. Tỉ lệ ly dị ở Singapore là 65% và tỉ lệ đó ở Trung Quốc cũng đang tăng, ở Nhật cũng sắp tăng… Nếu ta bắt chước Nhật sẽ có đông người tự sát, đầu óc lùng bùng, rối ren lắm.

Thường người ta nói những điều không làm được, nếu nói cả ngày thì cũng không tới đâu. Đây là vấn đề của tâm thức và trái tim. Suy nghĩ kiểu cũ thì chúng ta chỉ tìm lý do để làm không được, còn nếu mang những ước mơ, hoài bão thật to lớn và tìm mọi cách để làm cho bằng được với ngọn lửa trái tim mình thì không có gì là làm không được. Chúng ta ai cũng bị pháp luật ràng buộc, nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi luật pháp. Các bạn có thể nghĩ đến việc thay đổi qui định của tỉnh để lôi cuốn người dân phấn chấn vẽ nên thành phố mơ ước của mình.

Nếu có ai hỏi tôi chỉ giùm giải pháp cho Long An, đó là câu hỏi sai lầm. Khi tham gia giảng dạy tại Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, tôi thường nói với người các nước khác tới học tại Nhật Bản là các bạn đừng bao giờ trở thành kẻ đi xin, mà hãy trở thành người thợ câu giỏi. Những người tới Nhật học hay trọng tâm lý xin con cá, xin tiền và nhận những thứ đó. Ăn trúng con cá dở không ngon thì phiền và đòi xin những con cá khác.

Cứ như vậy họ mất hết mọi thứ, kể cả động cơ cuối cùng cũng mất. Họ quên mất nhiệm vụ đầu tiên của mình là phải suy nghĩ dùng cần câu để câu cá. Tôi chỉ dạy cách làm sao để câu cá thôi! Long An cũng hãy như vậy, đừng dựa vào việc xin tiền trung ương, hãy sử dụng cái đầu để câu con cá. Đó chính là tư duy đột phá.

Shozo Hibino

(NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG ghi)

photo photo photo photo